Sau 33 vòng đấu, Man City và Arsenal cùng có 70 điểm. Hiệu số bàn thắng bại cũng giống hệt nhau, cùng +37. Thứ duy nhất giúp Man City tạm xếp trên là số bàn thắng ghi được, 66 so với 63 của Arsenal.
Nói cách khác, sau gần 9 tháng ganh đua căng như dây đàn, hai đội gần như vẫn chưa phân định được ai hơn ai.
Trong bối cảnh ấy, Premier League có lẽ nên nghiêm túc cân nhắc một giải pháp mới, nhanh gọn, minh bạch và ít gây tranh cãi hơn nhiều, đó là oẳn tù tì. Ít nhất, cách này sẽ tiết kiệm thời gian.
Thay vì phải chờ thêm 5 vòng đấu, lo tính lịch thi đấu, ngồi đếm chấn thương, theo dõi VAR và hồi hộp với những bàn thắng phút bù giờ, Pep Guardiola và Mikel Arteta chỉ cần bước ra giữa sân, giơ tay lên và giải quyết mọi thứ trong 3 giây.
Gọn gàng, văn minh, không ai phải than phiền về lịch thi đấu dày đặc.
Arsenal có lẽ là đội nên ủng hộ phương án này trước tiên. Đua đường dài với Man City ở giai đoạn cuối mùa thường không để lại nhiều ký ức vui vẻ.
Những năm gần đây, cứ khi cuộc đua bước vào đoạn nước rút, Man xanh lại tăng tốc như thể họ đã thuộc sẵn kịch bản. Trong khi đó, Arsenal thường mang lại cảm giác của một đội bóng chạy rất hay suốt quãng đường dài, rồi bất ngờ… tuột dây giày ở 100 mét cuối.
Nếu chuyển sang oẳn tù tì, ít nhất mọi thứ sẽ trở về đúng tinh thần 50/50. Đây là tỷ lệ mà Arsenal hẳn sẽ thấy dễ chịu hơn việc phải nhìn Man City thắng liên tục từ tháng 4 đến tháng 5.
Arteta và Pep oẳn tù tì có khi lại là trận chiến kinh thiên động địa
Dĩ nhiên, vẫn có rủi ro cho Arsenal. Guardiola vốn không nổi tiếng là người phó mặc số phận cho may rủi. Nếu Premier League áp dụng luật oẳn tù tì, sẽ không bất ngờ nếu ông lập tức mở cuộc họp chiến thuật để phân tích xu hướng “ra tay” của Arteta. Các trợ lý có thể được giao nhiệm vụ xem lại video các lần oẳn tù tì từ thời hai người còn làm việc chung tại Man City.
Tất nhiên, Arteta cũng có thể đáp trả. Ông từng học việc dưới trướng Guardiola nhiều năm, nên hẳn hiểu rõ người cũ thích tư duy theo mô hình nào. Nếu Pep thiên về xác suất, Arteta có thể chọn cách đơn giản hơn, cứ “ra búa” ba lần liên tiếp rồi chờ đối thủ tự nghi ngờ chính mình.
Nghe vô lý, song cuộc đua vô địch năm nay cũng đang vô lý theo cách riêng của nó.
Hai đội bằng điểm, bằng hiệu số, chỉ hơn nhau 3 bàn thắng. Tức là khoảng cách giữa chức vô địch và vị trí thứ hai, sau cả một mùa giải dài, hiện chỉ mong manh bằng vài cú sút đi trúng cột dọc thay vì bay vào lưới.
Thế nên, xét ở một khía cạnh nào đó, oẳn tù tì lại mang tinh thần rất Premier League. Khắc nghiệt, sít sao và chỉ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhất.
Dĩ nhiên, Ngoại hạng Anh sẽ không bao giờ làm vậy. Họ vẫn sẽ để hai đội đá tiếp, để người hâm mộ hồi hộp đến tận vòng cuối, và để mọi kịch tính diễn ra đúng cách bóng đá vẫn luôn làm.
Nhưng nếu đến cuối mùa Man City và Arsenal vẫn ngang nhau mọi chỉ số, xin đừng ngạc nhiên nếu nhiều người bắt đầu nghĩ rằng trò trẻ con kia thật ra là phương án công bằng nhất.
Vấn đề khi ấy có lẽ không còn nằm ở chiến thuật hay bản lĩnh, mà nằm ở việc ai chậm tay nửa nhịp vào khoảnh khắc quyết định.
Bạn nghĩ Pep hay Arteta sẽ thắng sau 3 keo oẳn tù tì? Khó nói lắm, nhưng Pep “hack não” giỏi đấy.